Hơn 10 năm nay, chị Luyên mạnh mẽ bước qua nỗi đau và bình thản hơn trước những sóng gió cuộc đời. Giờ đây, chị còn là người phụ nữ truyền c...

Người phụ nữ nhiễm HIV 10 năm: Hạnh phúc “ngắn như một tiếng thở dài”


Loading...
Hơn 10 năm nay, chị Luyên mạnh mẽ bước qua nỗi đau và bình thản hơn trước những sóng gió cuộc đời. Giờ đây, chị còn là người phụ nữ truyền cảm hứng cho nhiều người nhiễm “H” huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Những ngày cuối năm, men theo quốc lộ 32C, chúng tôi tìm đến xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để gặp người phụ nữ hơn 10 năm nhiễm “H” nhưng vẫn mạnh mẽ, kiên cường.

Tiếp chuyện với chúng tôi là người phụ nữ mảnh khảnh, mái tóc dài đen nhánh, nụ cười rạng rỡ. Nhìn chị Luyên, không ai nghĩ chị lại có một số phận nghiệt ngã và đau đớn đến như vậy. Kể về cuộc đời mình, người phụ nữ ấy nhớ lại, ngày nhỏ chị cũng ao ước được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì gia đình quá khó khăn nên chị phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền.

Rồi cũng như bao thiếu nữ trong làng, đến tuổi xây dựng gia đình, chị lấy một người đàn ông cùng làng với tình yêu chân thành. Cuộc sống nhà nông những tưởng yên ấm, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, nuôi dạy các con thì chồng vướng vào “nàng tiên nâu”. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi”, chị khóc hết nước mắt, khuyên chồng nhưng anh không thể nào thoát được “làn khói trắng”.


Chị Luyên trò chuyện với PV.

Chị Luyên tâm sự: “Vì thương hai con gái nên tôi cố gắng chắt chiu, nhặt nhạnh lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi biết chẳng thể bắt chồng mình bỏ ngay được nên khuyên bảo anh ấy dần dần. Nhưng, vào năm 2008, đứa con thứ ba mới được khoảng 20 tháng tuổi thì chồng tôi ốm nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi làm xong hết các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chồng tôi dương tính HIV và yêu cầu 4 mẹ con tôi làm xét nghiệm ngay. Tôi như không tin vào tai mình khi tôi cũng bị nhiễm HIV. Chân tôi khụy xuống, trước mắt tôi khi đó chỉ còn một màu đen. Nhưng, điều hy vọng nhất của tôi lúc bấy giờ là ba người con của tôi may mắn không bị nhiễm “H””.

Gạt đi giọt nước mắt, chị Luyên tiếp tục kể về những ngày tháng chìm nổi, lênh đênh sống chung với căn bệnh thế kỷ: “Năm 2008, thời điểm mà người dân vẫn còn kỳ thị và có nhiều định kiến với những người nhiễm HIV nên khi biết chồng tôi rồi tôi nhiễm bệnh hầu như dân làng xa lánh. Tôi là người trực tiếp chăm chồng, rồi chăm 3 đứa con nhỏ nên cạn kiệt sức lực. Một thời gian sau, chồng tôi qua đời, ngày chồng mất, các con nheo nhóc, trong nhà không có nổi một thứ gì có thể ăn được, mọi người thì xa lánh.

Đói ăn đầu gối phải bò, để đứa lớn khi đó 10 tuổi trông các em, còn tôi đạp xe xuống Tây Tựu (cách nhà 20 cây số) làm cỏ vườn để đổi lấy gạo, thức ăn cho các con”.

(Còn nữa)

Mai Thu - Thanh Lam
Loading...

0 nhận xét: