Khát khao hoàn mỹ chỉ là bóng trăng nơi đáy nước



Loading...


Người hạnh phúc không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy, hãy nói lời cảm ơn ngay khi cuộc sống này gặp phong ba bão táp

Một chàng trai trẻ cầu xin Thượng Đế ban cho mình cuộc hôn nhân đúng như ước nguyện, và Thượng Đế đồng ý.

Khi chàng trai đến độ tuổi kết hôn, anh ao ước có được người vợ trẻ đẹp. Và rất nhanh chóng, anh gặp một cô gái vô cùng duyên dáng yêu kiều. Cả hai người đều có cảm tình với nhau và quyết định tiến tới hôn nhân.

Nhưng kết hôn chưa được bao lâu, anh phát hiện ra rằng vợ mình tuy trẻ đẹp nhưng lại ăn nói cộc cằn. Hơn nữa, cô ấy chỉ thích tận hưởng mà chẳng muốn làm gì. Cả hai cũng nhận ra rằng tâm hồn của họ không thể đồng điệu, họ không thể tiếp tục sống với nhau. Và như thế, chàng trai coi cuộc hôn nhân này như một bản nháp và xóa nó đi.


Ảnh dẫn theo pinterest.com

Cuộc hôn nhân thứ hai của anh là với một cô gái không chỉ xinh đẹp, mà còn có tài năng và trí tuệ. Nhưng chưa được bao lâu, anh lại phát hiện ra rằng cá tính của cô ấy quá mạnh. Thông minh giờ đây đã trở thành thứ vũ khí sắc bén, còn tài năng lại trở thành phương tiện để cô châm chọc, giễu cợt với chồng mình. Anh luôn có cảm giác mình không phải là “chồng”, mà giống như… “trâu ngựa” của vợ. Thế là, chàng trai lại xin Thượng Đế xóa bản nháp này đi. Thượng Đế mỉm cười đồng ý.

Trong cuộc hôn nhân thứ ba, anh mong muốn vợ mình vừa phải có đầy đủ các ưu điểm của hai người vợ trước, vừa phải hoà nhã, tốt bụng, và dịu dàng. Sau khi thành hôn, tình cảm của hai người vô cùng thắm thiết, cả hai đều mãn nguyện với nửa kia của mình. Nhưng điều bất hạnh là chưa đầy một năm sau, cô vợ hoàn hảo của anh mắc bệnh nặng rồi qua đời.

Trải qua hai cuộc hôn nhân trắc trở, rồi có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, trong lòng chàng trai vô cùng đau khổ. Anh thầm hỏi Thượng Đế rằng anh còn có cơ hội được viết lại bản nháp nữa hay không? Lần này, Thượng Đế tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu.

Sau nhiều cuộc gặp gỡ, sau nhiều lần chọn lựa, cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái đẹp xinh như hoa cúc, dịu dàng như hoa hồng, lại đầy đủ tài năng và trí tuệ như hoa sen. Đặc biệt, anh có thể tuỳ ý muốn tính cách cô ấy tốt thế nào thì sẽ trở thành như thế nấy. Anh vô cùng mãn nguyện và ngỏ lời cầu hôn. Nhưng… cô gái lại nhẹ nhàng từ chối. Cô gái chỉ nói rằng:

“Em không muốn phải làm “bản nháp” trong tay một ai đó, vậy nên trái tim em không thể dành cho anh…”.

Khát khao hoàn mỹ chỉ là bóng trăng nơi đáy nước

Dẫu Thượng Đế có chấp thuận mong ước của chàng trai thêm ngàn lần đi nữa, thì cuộc sống luôn là như thế, không thể cho chúng ta được hoàn toàn mãn nguyện. Trên thế gian này, thứ được gọi là “hoàn mỹ” chỉ là một tình tiết hư cấu trong tâm tưởng của mỗi người mà thôi.

Bởi chúng ta đang sống giữa cõi đời trần tục, “Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn” – ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết, thì con người có ai là hoàn hảo đây? Có đi khắp thế gian để tìm người thập toàn thập mỹ, có xuống biển lên non để tìm thứ mười phân vẹn mười, thì cũng chẳng khác gì mò trăng nơi đáy nước!

Quả thực, có bao nhiêu người giống như chàng thanh niên ấy, vẫn luôn truy cầu một cuộc sống thập mỹ thập toàn? Và kết quả là, họ chỉ đang theo đuổi một cái bóng hư ảo, đang mộng tưởng về giấc mơ phiêu đãng giữa không gian, mà không hề trở về với hiện thực cuộc sống của chính mình.

Trong kiếp nhân sinh, tự nơi sâu thẳm của nội tâm, mỗi chúng ta đều ít nhiều bất mãn với một vài người hay sự việc nào đó. Nhưng hãy thử nghĩ xem, những đóa hồng nở rộ trong vườn thật rực rỡ và diễm lệ biết bao, vậy mà khi bạn hái hoa, sẽ có những chiếc gai sắc nhọn chỉ chực chờ đâm vào tay bạn. Hoa nở lại tàn, rồi cũng đến ngày chúng ta thấy thương cảm bất lực trước những cánh hoa rơi rụng!

Quá khứ đã trôi đi, ngày hôm qua chỉ vĩnh viễn như dòng Trường giang cuồn cuộn đổ về Đông, sóng bạc đầu một đi không trở lại! Nhớ lại ngày hôm qua ta vẫn đang mải mê lựa chọn, để rồi sau khi đã chọn xong lại mơ hồ tiếc nuối. Sinh mệnh vẫn luôn chứa đầy sự tiếc nuối như thế! Chính vì tiếc nuối, nên chúng ta càng nên trân trọng những gì ta gặp trên đường đời – cho dù chúng không hề hoàn hảo.


Ảnh dẫn theo lifestyle.com.vn

Bởi cuộc sống vốn không hoàn mỹ, hãy học cách dang tay đón nhận

Tất cả những gì chúng ta đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất từ Thượng Đế. Nếu có thể nghĩ được như vậy, chúng ta dẫu gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết reo vui.

Chuyện trong đời, đâu thể mười phân vẹn mười?
Nếu tâm thay đổi thì thái độ của bạn cũng sẽ thay đổi;
Thái độ thay đổi, thì thói quen của bạn sẽ thay đổi;
Thói quen thay đổi, thì tính cách của bạn sẽ thay đổi;
Tính cách thay đổi, thì cuộc đời của bạn sẽ lật sang trang;

Người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người biết dang tay đón nhận ngay cả khi đứng giữa bão táp, phong ba.

Khi có thể dang tay đón nhận nghịch cảnh, bạn sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy, bạn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang chúm chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàng bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về.

Bởi gieo xuống hạt giống của “hạnh phúc trong nghịch cảnh”, mỗi buổi sớm tinh khôi, bạn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống, lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà.

Tới nay, tôi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng: Sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc!

Minh Nguyệt

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét