Đừng bắt em quên quá khứ



Loading...

Đừng bắt em quên quá khứ được không? Chuyện gì gò ép cũng chẳng thể có kết quả viên mãn. Cứ để tự nhiên rồi sẽ tới một ngày thức giấc, lòng em bỗng nhẹ như không.

Anh không vui khi mỗi lần qua con phố quen, ánh mắt em lơ đãng nhìn mọi thứ. Anh nổi cáu vì thi thoảng em vẫn lặp lại những thói quen xưa cũ và thậm chí không ít lần anh ghen tuông với quá khứ của em.
Anh muốn em giũ sạch tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy, anh muốn em chỉ được nghĩ đến mình anh thôi. Em hiểu anh yêu em nên mới thế nhưng mong anh, đừng bắt em quên quá khứ được không?

Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau đâu anh, người ấy đã từng là tất cả đối với em, vậy nên đừng hờn trách khi vô tình em nhắc tên người ấy trong câu chuyện của chúng mình, đừng bắt em bỏ ngay lập tức những thói quen cả nghìn lần quen thuộc ấy. Em biết ai khi yêu cũng mong người mình yêu dành trọn thời gian, tâm trí và cả trái tim cho mình, và ai rồi cũng sẽ nghi ngờ tình cảm của đối phương nếu họ vẫn đôi lần nhớ về quá khứ. Nhưng anh à, để em nói anh nghe.


Quá khứ, dù nó đã mốc meo bám bụi nhưng đôi khi nỗi nhớ cứ ùa về, em không sao kiểm soát được. Em nào đâu muốn thế. Em mong anh hiểu rằng không phải em nhớ về quá khứ là em còn yêu người ấy, cũng chẳng phải em tiếc nuối hay vương vấn điều gì nữa đâu. Người ấy em đã quên, anh đừng ghen tuông với ảo ảnh làm chi cho mệt lòng. Đôi khi người ta cứ nặng lòng với quá khứ vậy đấy, nhưng không phải cứ nặng lòng là còn yêu, anh có hiểu không? Người em yêu là anh, người yêu à.

Đừng bắt em quên quá khứ được không? Chuyện gì gò ép cũng chẳng thể có kết quả viên mãn. Cứ để tự nhiên rồi sẽ tới một ngày thức giấc, lòng em bỗng nhẹ như không. Em biết lúc đó quá khứ đã ra đi và tương lai tốt đẹp của chúng mình đang tới. Em yêu anh điều đó là thật. Vậy nên đừng bắt em làm gì cả, cũng đừng lo lắng chuyện tình cũ không rủ cũng tới nhé. Trái tim em đã thuộc về anh rồi chẳng dễ gì thay đổi đâu anh.

Đừng ghen tuông nữa được không anh, tình cảm đó đã nguội lạnh rồi có còn gì nữa đâu. Anh cứ thế anh khổ, em khổ, cuộc tình của chúng mình khổ.

Quá khứ ấy luôn nhắc em phải biết trân trọng hiện tại. Em vẫn nhớ chính anh là người đưa bàn tay cho em nắm lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất, em vẫn nhớ người cùng em bước qua khó khăn là anh chứ không phải người ấy. Em nợ anh, vì thế em nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để đáp đền, để bù đắp cho những khoảng trống, những thiệtthòi của người đến sau phải chịu. Quá khứ ấy làm nên em của ngày hôm nay, mạnh mẽ và biết trao tin yêu cho người thực sự xứng đáng.

Vậy nên cứ để mọi thứ tự nhiên anh nhé, rồi em sẽ quên thôi, nhưng không phải ngay bây giờ.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét