Cụ già bán hoa sen



Loading...


Một buổi sáng chạy xe trên quốc lộ 13, đoạn từ Thủ Dầu Một về Bến Cát (Bình Dương), tôi bắt gặp một ông cụ bán hoa sen trên chiếc xe đạp trắng độc đáo mà bạn sẽ chẳng tìm được cái thứ hai như thế. Ông không cho mọi người biết tên mình, nhưng nhìn ông người ta thấy rằng có cái gì đó rất đặc biệt.

Ông cụ bảo rằng ông bán hoa sen đã tròn 15 năm. Nhà ông ở chợ Tương Bình Hiệp, ông không lập gia đình, đi tu từ năm 19 tuổi và khi sư phụ trụ trì của ông qua đời, ông mới rời xa cửa Phật, bắt đầu cuộc sống mới với nghề bán sen dạo, loài hoa mà ông rất yêu quý, trân trọng, tinh khiết như tấm lòng của Phật.

Ngoài sen ông không bán bất kỳ loài hoa nào khác. Trước kia ông thường bán vào những buổi chiều nắng nhạt nhưng dạo gần đây ông bán giấc sáng để cô bác có thể mua hoa thờ cúng sớm... Ông lấy hoa từ các đầm sen người ta trồng ở Tương Bình Hiệp, mua với giá 2.000 đồng/hoa rồi về nhà bó lại thành từng bó, mỗi bó 12 hoa, bán với giá 30.000 đồng/bó. Dạo trước ông đẩy xe đi khắp thị xã Thủ Dầu Một để bán hoa, nhưng vài năm trở lại đây ông chỉ đi duy nhất đoạn đường này (từ trạm thu phí Suối Giữa đến ngã tư Sở Sao), phần vì sức khỏe yếu, phần vì bán trên đường này đắt khách hơn.

Mỗi lần nhắc đến sen là ông lại cười tươi lắm, ông cho rằng bán sen như làm công quả, chẳng mong kiếm thật nhiều tiền. Ông nói kể từ khi đi bán sen, ông ở trần quanh năm, giày dép thì tự mình “sáng chế”. Cả chiếc xe đạp chở hoa sen của ông cũng tự sáng chế.

Dáng người ông gầy còm, trơ nguyên bộ xương sườn đen nhẻm, nhưng ông cho biết mình rất ít bệnh tật.

Tôi mua của ông một bó sen hồng, không đắn đo, suy nghĩ vì thấy lòng mình thanh khiết lạ lùng khi tiếp xúc với ông.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét