Âm mưu của gã 'đại gia' săn 'gái trinh' để làm 'quà biếu'



Loading...

“NoiHay.Net” - Trong phòng hát karaoke mờ ảo, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi giáp mặt với Nguyệt Thương, cô gái rao bán trinh trên mạng.


'Cơn sốt' đại gia săn gái trinh khiến nhiều cô gái ôm hận (ảnh minh họa)

Sự trùng hợp đến ngạc nhiên khi người mua trinh tiết của cô lại chính là gã giám đốc mà giữa tôi với gã không hề xa lạ.

Cũng trong khuôn khổ những cuộc trò chuyện hết sức bệnh hoạn, tôi còn choáng hơn khi phát hiện ra bộ mặt thật của cô tiểu thư đi bán “cái ngàn vàng”.

Món quà trinh tiết

Tôi mở cửa phòng, Thương, gã giám đốc, một thanh niên và hai cô gái còn rất trẻ khác đã ngồi đợi sẵn. Những tiếng cười khùng khục của gã giám đốc liên tục được phát ra. Gã dõng dạc giới thiệu, Thương là nhân viên cấp dưới của gã, còn hai người kia là anh em họ hàng. Vẻ mặt Thương khá ngạc nhiên khi biết rằng, tôi và người đàn ông cô khoe bán được trinh tiết với giá hời là bạn của nhau.

Gã nhà giàu cũng vậy, không biết tôi quen biết Thương trước gã, gã nói lớn: “Hôm nay, buổi gặp đầu tiên mọi người cứ thoải mái làm quen với nhau. Đây là anh T. bạn tôi, còn kia đều là anh em bạn bè cả”. Rồi gã chỉ tay về phía Thương cười: “Cô gái xinh đẹp này là Ngọc Hân, không phải là cô hoa hậu nhưng cũng đẹp ngang ngửa hoa hậu. Hân là thư ký mới của tôi”.

Thương nhìn tôi vẻ bối rối. Cũng phải thôi, cho đến lúc này tôi không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Thương hay Hân, cô gái nghiện ma túy đá dặt dẹo trên bar hôm nào nay là thư ký của một thương nhân giàu sụ.

Nhạc rộn rã, bia khui nổ đôm đốp, Thương cũng nốc bia như điên. Gã giám đốc mặt phừng phừng ngả người xuống ngực cô “thư ký” nói gì đó tôi nghe không rõ. Ngay lúc này đây, những gì tôi biết về hai con người ấy chỉ là con số không. Thương không phải là thư ký của gã giám đốc mà chỉ là một “đối tác” làm ăn. Nhưng phía sau câu chuyện mua bán trinh tiết này có một bí mật rất lớn nào đó.

Theo tôi biết thì vợ gã giám đốc cũng là một phụ nữ nhan sắc và không dễ qua mặt. Gã sợ vợ, tất nhiên rồi.

Thế nên gã có “ăn gan hùm” cũng không dám lộ liễu quá vậy. Gã sờ soạng, mân mê khuôn ngực cô gái trẻ trước bao nhiêu người. Gã cười khùng khục, cái cười của những người đàn ông cổ và bụng quá to. Gã ghé sát tai tôi thủ thỉ: “Sao chú? Chú thấy con bé này thế nào?”. Tôi hỏi: “Con bé thư ký của anh à?”. Gã lại cười khùng khục: “Thư ký cái mẹ gì. Con hàng anh bỏ tiền ra mua đấy. Chú xem có được mắt không. Anh chuẩn bị làm quà cho một đối tác người Singapore sắp sang công tác”.

Gã nói làm tôi giật mình ngơ ngác: “Quà sao?”. “Làm gì mà chú như người trên trời rơi xuống thế. Hôm trước là anh nói thế thôi. Chứ anh thì cần gì, con sư tử nhà anh nó cắt đầu. Một đối tác quen của công ty sang công tác, chẳng biết có món quà gì, tặng cái ấy cho nó độc đáo”, gã không ngần ngại tiết lộ.

Tôi hỏi thêm: “Thế cô bé đó biết chưa?”. Gã nhe răng cười: “Biết thì còn gì thú vị nữa. Nó vẫn tưởng là anh. Khi nào ông ta sang, gọi nó đến khách sạn chờ. Anh tạo sự bất ngờ cho cả ông ta và con bé kia”. “Nếu cô gái không đồng ý?”, tôi cật vấn gã. Gã lắc đầu: “Chú ngây thơ thế nhỉ? Không là không thế nào, nó cần tiền, anh trả cái giá không ai có thể trả cao hơn.

Với lại, một đêm với gã người Sing, ông ta mà thỏa mãn thì tiền bo gấp cả chục lần tiền anh trả ấy chứ. Chú cứ lo bò trắng răng”. Gã tiết lộ: “Đây không phải là lần đầu anh biếu quà kiểu này. Anh biết cái thứ con gái như con bé Hân rõ như trong lòng bàn tay”. Tôi thì can hệ gì cái phi vụ bệnh hoạn của gã.

Gã toan tính gì, gã chuẩn bị làm gì, làm như thế nào không ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ hỏi như để vớt vát thêm chút hy vọng là cô gái đang ngồi trước mắt tôi kia nghĩ lại mà tự đào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái thương vụ mua trinh bệnh hoạn này. Nhưng xem ra những gì tôi hy vọng không bao giờ trở thành sự thật. Thương tỏ ra khá hào hứng với nụ cười tươi rói, những bài hát bốc lửa, phô cái đường cong mát mắt trước nụ cười đầy bí hiểm, khoái trá của gã nhà giàu.


Ảnh minh họa
Toan tính của cô sinh viên trẻ

Mải miết với những câu chuyện của gã giám đốc, tôi đã không để ý nhiều đến hai cô gái trẻ nãy giờ vẫn ngồi đó với một thanh niên lạ mặt khác. Trông khuôn mặt hai cô gái khá xinh xắn, còn rất trẻ. Tôi hỏi, gã giám đốc cười: “Chú thấy ưng con bé nào thì chọn đi.

Anh tặng chú”. Tôi nhăn mặt không hiểu gã đang nói gì. Chẳng phải đó là anh em họ hàng của gã sao? Gã thú nhận: “Vừa nãy là giới thiệu cho vui thôi. Đó không có họ hàng gì với anh cả. Hai em nó đều là sinh viên. Hàng thải thôi. Gọi nó đi cho mấy thằng em nó vui vẻ ấy mà”. Một trong hai cô gái có tên Oanh, tôi nghe gã nói vậy. Gã bảo, Oanh quê ở Tuyên Quang. Có câu “chè Thái, gái Tuyên” đúng là danh bất hư truyền.

Oanh không cao nhưng trắng, trắng như trứng gà bóc từ khuôn mặt đến đôi chân thon. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lúng liếng, đa tình. Con gái đa tình thì hẳn là làm khổ đàn ông lắm. Gã nhà giàu kể, gã quen biết Oanh khi cô mới bước chân vào giảng đường đại học. Gặp trên thế giới mạng thôi. Khi đó, cô bé còn trong trắng lắm. Nhưng gặp phải gã, cuộc đời cô bé chuyển sang một ngã rẽ khác. Đồng tiền có sức mạnh làm biến đổi tính cách con người. Oanh là một ví dụ như thế.

Từ cô sinh viên ngoan hiền, chăm chỉ làm thêm kiếm tiền ăn học, Oanh gặp gã trong một lần tiếp thị hàng qua mạng rồi hẹn gặp mặt tại công ty. Thấy cô bé sáng sủa, xinh xắn gã nghĩ ngay đến mục tiêu mà gã đang kiếm tìm. Oanh sẽ giúp gã làm thỏa mãn đối tác trong những ngày công tác tại Việt Nam. Ban đầu gã thuê Oanh làm gia sư hỗ trợ đứa con trai học nhạc bởi Oanh vốn là sinh viên nhạc họa. Dần dà gã dùng tiền để dụ dỗ và cô sinh viên non nớt đã không thoát khỏi cạm bẫy với những đồng tiền xanh đỏ.

Tôi không tin rằng dễ dàng thế. Gã lại cười: “Còn nhiều thứ chú không tin được đâu. Đồng tiền giờ có thể biến cái không tin thành tin, không có thật thành có thật”. Giờ Oanh có xe SH đi học, có váy áo hàng hiệu, có điện thoại cao cấp, có tất cả mọi thứ để gia nhập vào nhóm những sinh viên trong giới thượng lưu Những thứ mà gia đình nghèo của Oanh không bao giờ đáp ứng được. Và một điều quan trọng khác là cô vẫn thường xuyên nhận được những hợp đồng, những cuộc gọi đi đêm về hôm. Nhờ đó mà Oanh có tiền chơi bời, mua sắm, học hành.

Tôi tiếp cận với Oanh. Ban đầu cô gái vẫn tỏ ra ngại ngùng như lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông. Tôi hỏi: “Em quan hệ thế nào với anh C. (tên gã giám đốc)”. Oanh bảo: “Em là em họ anh ấy”. Tôi cười:“Anh cũng là em họ anh C. mà sao không biết em”. Oanh không nói gì quay mặt đi.

Giờ số điện thoại của Oanh luôn luôn nằm trong danh sách gọi thường xuyên của gã nhà giàu đó. Mỗi lần gã gọi là chắc chắn một điều Oanh phải đi tiếp khách. Đồng nghĩa với việc Oanh có bộn tiền tiêu. Không biết cô gái đó nghĩ gì nhưng với tôi, Oanh đã là một gái gọi chuyên nghiệp. Còn gã giám đốc không biết vô tình hay hữu ý đã trở thành một tú ông đầy quyền uy, đơn giản vì gã có tiền. Gã săn những cô gái còn trinh, những cô gái còn nét quyến rũ để lên giường với các đối tác. Cái gã thu được không phải là tiềnmặt, mà là những bản hợp đồng lên đến vài chục tỷ đồng.

Tan cuộc gặp hôm ấy, gã dẫn Thương, Oanh và cô gái khác đi cùng một chiếc xe. Cũng trong bữa đó, tôi có số điện thoại của Oanh, cô sinh viên trẻ lạc lối giữa cái thành phố sầm uất này. Còn nhiều câu chuyện nữa, nhiều câu chuyện mà tôi không dám viết ra vì nó khủng khiếp quá. Qua đây, tôi mới dám khẳng định, đồng tiền có sức mạnh trong việc làm biến chất, tha hóa những tâm hồn lạc lối.

Bán được thì hơn là cho không
Trong cuộc trò chuyện với gã giám đốc. Tôi cứ tưởng tượng gã là một tú ông chứ không phải là một thương nhân. Câu cửa miệng của gã lúc nào cũng một điều rằng “cái gì bán được thì hơn hẳn là cho không”. Trinh tiết cũng vậy, gã bảo: “Con gái nó khôn lắm chứ. Bán được thì bán lấy tiền. Yêu đương rồi cho không thằng đàn ông. Xong rồi nó cũng có coi ra gì đâu. Đó là những đứa con gái dại”. Chết tiệt, ai cũng tâm địa, suy nghĩ như gã thì xã hội còn băng hoại đạo đức đến mức nào.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét