Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Vì chờ đợi là một phần cuộc đời

Loading...
“NoiHay.Net” - Anh hấp tấp tiến nhanh làm gì khi tim em vẫn quá chông chênh? Khi vết thương vẫn chưa lành da và đôi chân vẫn chưa đủ cứng cáp?

Em đã chia tay người yêu cũ, mọi người đều biết. Em đã thôi mơ mộng về quá khứ, anh cũng hiểu rõ. Thế nhưng em đã sẵn sàng yêu một ai đó khác chưa thì chỉ có bản thân em mới xác định được. Và anh biết không, sau khi nỗi đau được em chấp nhận như một quy luật tất yếu của đời mình, em đang phải học một bài học khác: chờ đợi!

Khoan hãy trách em bướng bỉnh. Em chẳng đợi yêu thương xưa một ngày hè rực rỡ quay trở về gõ cửa trái tim em. Em chẳng đợi cảm xúc cũ kỹ có thể ngược gió bay về xoa dịu những tháng năm đau buồn đã qua.

Em chẳng đợi một kỳ tích người ấy lại chân cùng bước, tim cùng nhịp, song hành cùng em đến cuối đường như lời từng hứa. Và cũng chẳng phải em chờ mong ngày mọi thứ trở lại như xưa, để yêu tình yêu cũ, yêu người yêu cũ lần nữa đâu anh. Em đợi chờ tình yêu mình lớn lên.

Mỗi nỗi đau là một bài học cần ghi nhớ, đã học được nó tất phải lớn lên, trưởng thành hơn, cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Tình yêu cũng vậy thôi, em đã trải qua một hành trình dài như thế, dĩ nhiên phải có sự thay đổi, khôn ngoan và biết trân trọng nhiều thứ hơn.


Và giờ điều em cần là thời gian...

Thời gian để dọn lại đống đổ nát ngổn ngang trong tim mình.

Thời gian để nạp đầy lại niềm tin và hi vọng, vốn đã bị rút cạn kiệt bởi chia ly.

Thời gian để chắc chắn rằng em thật sự ổn thỏa và an nhiên khi đối mặt với hồi ức.

Thời gian để em tự nhận ra khi xưa mình đã sai lầm những gì để không gây thêm tổn thương tương tự cho bất kì ai nữa.

Hay đơn giản, chỉ là em cần thời gian để nghỉ ngơi sau cơn bão dài và sẵn sàng một hành trình mới, hành
trình đến tim anh!

Xung quanh em có những người bạn vội vàng kiếm tìm tình yêu vì rất nhiều lý do. Nhưng dù là vì điều gì thì em vẫn tin rằng, tình yêu thật sự không phải cứ cố giành lấy, cố có nhanh, cố đốt cháy giai đoạn thì nó sẽ xuất hiện.

"Người ta sẽ có được gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng chứ không phải đập vỡ quả trứng". Em biết rằng không phải lúc nào cũng nên ngồi yên và ngưng cố gắng chạy theo điều mình mong muốn. Nhưng em tin, đôi khi sự chờ đợi mang những giá trị của riêng nó. Và điều tốt nhất chúng ta cần làm bây giờ là hãy để mọi thứ trôi đi thật tự nhiên. Đừng cố kéo nhanh điều gì cả, thứ gì đến nhanh thì cũng đi nhanh. Nhà xây nhanh thì không vững, người yêu nhanh thì khó bền. Đừng bắt em chọn lựa gì lúc này, vì nếu chọn, em sợ sẽ không có anh ở đó.

Anh vội vã gì một câu yêu khi tình cảm nơi anh đã xác định là bất biến?

Anh nôn nóng gì một danh phận khi tôn trọng và sẻ chia mới điều cốt yếu của tình yêu?

Anh hấp tấp tiến nhanh làm gì khi tim em vẫn quá chông chênh? Khi vết thương vẫn chưa lành da và đôi chân vẫn chưa đủ cứng cáp?

Hãy sống và xem chờ đợi là một phần cuộc đời, có được không?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: