Thời gian không chờ đợi ai cả



Loading...


- Mẹ à.
- Cái gì con?
- Con nói cái này, mẹ nghe?
- Nói đi !
- Con thương ba mẹ lắm, mẹ ơi!
- Cái con nhỏ này .....

Những điều lúc ngày còn nhỏ chúng ta vẫn thường hay nói với ba mẹ .... Lớn lên câu chữ đó dần dần im bặt......thậm chí không còn nói nữa ..... Đôi khi muốn nói nhưng cứ ngại ...rồi lại thôi .......và đây cũng là những điều tất cả mọi người cần phải thực hiện khi những người Mẹ tuổi đã xế chiều ....

Nếu muốn nói thì xin đừng ngại ngùng ......

Mẹ ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua kẽ lá .... Những hạt nắng nhảy múa trên vai áo mẹ ..... Một đời mẹ sống cho chồng và con. Ngày còn khỏe và con còn nhỏ mẹ không có một phút giây nào ngồi không cả........ Chạy ra chợ từ sáng sớm đến tối mới về. Mẹ ráng bán cho hết hàng .... Mẹ sợ những người đi chợ muộn không có rau cho bữa cơm chiều. Tối mẹ còn lo cơm canh, quần áo cho con lúc còn nhỏ để mai đến trường..... Từng cái áo mẹ móc lên sào cho từng ngày đi học .... Từng cái nút bị đứt vì chạy chơi xô nhau....Từng chiếc dép đứt quai vì chạy chơi năm mười , nhảy dây....vv... mẹ cũng ngồi may lại.

Còn mẹ với đôi tay nứt nẻ vì nhốm bụi thời gian và vất vả .... Mẹ ngồi vá chiếc áo sờn vai của mẹ ....Chiếc dép bị đứt quai mẹ cũng vá lại để mẹ đi ..... Những miếng ngon mẹ để dành cho con. Những điều hay mẹ mong con mẹ sẽ đạt được.... Bàn tay mẹ sần sùi những ngón tay chai sần và gân xanh nổi lên ......

Đó là những ngày mẹ chăm sóc cho con của mẹ đỏ hỏn thành những chàng thanh niên cao lớn hay thiếu nữ dịu dàng......

Những khó khăn chồng chất làm sao kể hết được ..... mẹ ơi ! Những lúc con đau ốm khiến mẹ đau hơn con đau. Những khi con khó chịu trong người .... mẹ à ơi cả đêm cho con được yên giấc trong khi mẹ không dám ngồi sột xoạc vì sợ con thức giấc ..... Có gì sánh được những gì mẹ cho con...... Những tháng năm qua đi mẹ hy sinh cả đời mẹ cho con thành người tốt trong xã hội ... Những trang giấy thơm cho con học, từng giọt mực tím... mẹ đổi hạt mồ hôi cho con được học hành tốt nhất. Mẹ nhúi đầu trong góc chợ để cho con thành " Nhân " ngoài đời........

Nhưng... nào có biết .... đứa con của mẹ ý nghĩ bé bỏng đến lạ thường .... Học đấy xong lại chơi......Nghĩa là chơi nhiều hơn học .... Mẹ ôm con vào lòng. Mẹ vuốt ve dạy con. Ngày con chuẩn bị thi lên lớp , mẹ mua bí đỏ về nấu cho con ăn. Bí đỏ bổ óc, con học cho sáng... tất cả mẹ chỉ vì con. Nhìn mẹ ngày đêm cực khổ muôn vàn khó khăn con giật mình. Con phải học để không nghèo như ba mẹ và phụ lòng ba mẹ .

Ngày con thi đậu mẹ vui mừng như chưa bao giờ mẹ vui như thế ..... Mẹ cười cười nói nói với tất cả mọi người: "Cháu, nó thi đậu rồi!". Và ai nấy cũng chúc mừng mẹ .... Hình ảnh mẹ ngày một gầy đi cho con ăn học ...... Những khó khăn chồng chất lên.... Những ngày nắng, ngày mưa mẹ chạy ra chợ đến tối mịt mùng .... Những cái nóng cháy da mẹ cũng chịu. Những ngày Đông giá lạnh mẹ co ro vừa bán, vừa mua ... Những ngày mưa dầm đôi chân bợt ra không còn chút gì là sức sống. Tối về con ủ chân mẹ trong chiếc mền. Mẹ rưng rưng nước mắt ôm chặt con vào lòng.

Hình như mẹ bằng lòng với cuộc sống này. Không hề đòi hỏi gì ở con cái. Mẹ cứ sống với tất cả những gì mẹ có từ trước đến nay. Vẫn sống cùng những chiếc áo bình dân...... Vẫn chỉ là những chiếc quần đen... Chỉ thế thôi......

Khi mẹ đi con nhìn mẹ từ phía sau thấy lưng mẹ còng xuống một cách tội nghiệp. Mấy mươi năm cuộc sống cơ cực .....sức nặng cuộc đời kéo mẹ xuống đến thế ......... Con vội vàng chạy đến ngồi ôm mẹ trong vòng tay như ngày xưa mẹ đã ôm tôi thở nào .........Rồi tôi gục mặt vào mái tóc nhốm màu thời gian của mẹ thầm thì ..... Con muốn giữ mẹ mãi mãi...... Mẹ..... mẹ.... mẹ à .....

Con thương ba mẹ lắm, mẹ ơi !

* Cô Pé Lọ Lem *

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét