Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Lười yêu

Loading...
Anh, có thể mặc định em là cô gái lười yêu, nhưng tương lai khi gặp anh sẽ khác! Vì chỉ những người thật sự đặc biệt đối với nhau, mới làm nên điều đặc biệt…

Người ta kêu độc thân buồn chán lắm, là bạn với tự do nhưng cũng đồng nghĩa với cô đơn đậm đặc. Người ta muốn tìm lấy một bàn tay ai đó để nắm vội vàng, trao nhau hơi ấm khi gần kề, cũng muốn tìm bờ vai để tựa, để an yên hạnh phúc. Nhưng có những lúc em tự hỏi, một đứa như em, liệu có yêu được ai đó hay không?

Chẳng hạn, em lười nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối hay chúc buổi sáng tốt lành. Tin nhắn điện thoại với em chỉ được mặc định với tin hỏi thăm của tổng đài. Từ lâu lắm rồi, tài khoản của em chỉ dùng để duy trì cước 3G hàng tháng cũng như điện thoại chỉ có chức năng nhắn tin, gọi điện. Người khác nghe thấy buồn cười nhưng em lại thấy đó là việc hiển nhiên. Phải rồi, vì em lười yêu nên thế đấy!

Chẳng hạn, người ta thích tụ tập vào những ngày lễ tết, có cớ tặng nhau một vài món quà hay rủ rê đi chơi một vài nơi. Người ta chụp ảnh khoe tình yêu công khai trên facebook, em lướt qua hờ hững, lại tự hỏi bản thân: “Yêu thì có gì hay ho lắm đâu?”. Em nhớ những ngày ấy em khác với người ta anh ạ, em hoặc bỏ mình chìm nghỉm trong công việc, hoặc nha nhởn dạo chơi với cô vợ chú Đơn. Hẳn là Cô Đơn ấy!

Hay như việc em vẫn lắc đầu trước những lời mai mối, những lịch hẹn hò, những lần đầu tư nhan sắc để cầm cưa một anh chàng thuộc dạng “hot”. Em không kiêu căng, cũng không kén chọn. Em chỉ thấy tình yêu nên đến từ hai phía, nên đồng điệu, nên chân thật và nhẹ nhàng. Vậy là em từ chối, vẫn cứ một mình, em thấy ổn, kể cả lười yêu vẫn thấy mình thật ổn!


Tất nhiên, có những ngày em thấy việc vò võ một mình không hề ổn chút nào. Em vẫn cần một nơi để chia sẻ, một nơi tin cẩn và một nơi tim yêu em thuộc về. Nhưng ngày ấy, chắc còn rong chơi ở một khoảng xa xôi nào lắm. Em mà đi tìm được, sẽ bắt cóc cái ngày ấy sớm thôi. Để gặp anh chẳng hạn, một người mà em sẽ yêu thương và trân quý thật lòng.

Còn hiện tại, em co mình cuộn tròn trong cuộc sống cô độc của mình như một cô mèo mướp sưởi nắng bên hiên. Em co mình với cả tình yêu muôn phần sống động. Em lười nhác kéo tấm rèm tương lai đang hắt sáng, chỉ muốn ôm ấp một vài thứ hay ho, mà riêng tư, cho riêng mình!

Anh, có thể mặc định em là cô gái lười yêu, nhưng tương lai khi gặp anh sẽ khác! Vì chỉ những người thật sự đặc biệt đối với nhau, mới làm nên điều đặc biệt…

Mong anh, vào một ngày đẹp trời, sẽ mang điều đặc biệt đến với em, khiến cho em không còn lười yêu nữa…
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: